Yêu Tinh Cà Rốt
Yêu Tinh Cà Rốt
Tác giả:Ngải Khả Lạc
Thể loại:Truyện Teen
"Chủ nhân kính mến, chúc mừng Ngài đã trở thành con người thứ một vạn tới với thế giới đồ chơi Polo, tôi sẽ ở bên cạnh Ngài, giúp Ngài thực hiện ba nguyện vọng".
"Nguyện vọng? Tôi không có thứ đó"
Thế là cô nàng yêu tinh đồ chơi Hựu Diệp - người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, chăm chỉ nhất và lương thiện nhất của thế giới đồ chơi Polo đã bị buộc phải ở bên cạnh một chủ nhân mới vô cùng đẹp trai, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng củ anh ta, hi vọng có một ngày nào đó anh ta đột nhiện nhớ ra mình có ba nguyện vọng đáng thương nào đó. Chỉ có điều, một người không có gì là không thể làm được như chủ nhân mới của cô, liệu có ngày cần tới cô giúp anh ta thực hiện ba nguyện vọng không? Trong buổi lễ rửa tội ngọt ngào mà buồn bã, ngày được giải phóng của cô nàng yêu tinh Hựu Diệp càng trở nên xa vời...
Chương 1: Một Phần Vạn May Mắn (1)
Bầu trời xanh như đá Sapphire, những đám mây trắng thỏng thả rong chơi nhàn nhã. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi lên vạn vật, nắng đẹp mê hồn…
Trước cổng Giai Niên Hoa là một cảnh tượng rất thú vị - một thiếu nữ có mái tóc dài xoăn nhẹ, mặc bộ váy màu hồng phấn đang ngọt ngào khóac tay một chàng trai trẻ đi vào bên trong.
Trên gương mặt trắng trẻo của chàng trai mang một vẻ lạnh lùng, đuôi mắt hơi xếch lên, mái tóc dài đen mượt tỏa sáng dưới ánh nắng.
Hạ Thụ!Cô gái cất giọng nói ngọt ngào gọi chàng trai bên cạnh, đôi mắt to như mắt búp bê chớp chớp. –Anh định chơi trò gì? Em sẽ chơi cùng anh.
Hạ Thụ cố nén cảm giác khó chịu trước giọng nói ngọt ngào đó, vốn định trả lời là “tùy em” nhưng anh hiểu tính cách của Mỹ Nguyệt, thái độ lấp lửng của mình chỉ khiến Mỹ Nguyệt càng bám chặt lấy mình hơn. Ánh mắt anh liếc nhanh qua trò tàu leo núi ở cách đó không xa đáp:
Chơi tàu leo núi đi.
Nghe anh nói xong, chiếc miệng nhỏ của Mỹ Nguyệt chu lên, lắc tay anh nũng nịu:
Không chịu đâu, em sợ lắm –Cô đảo mắt rất nhanh một vòng rồi dừng lại ở cái máy gắp thú bông, lập tức vui vẻ cười, - Hay là mình chơi cái kia nhé.
Hạ Thụ chau mày, cuối nhìn cô, mím chặt môi, trong lòng anh cảm thấy coi thường cô, cúi cùng không kìm được, bèn cất giọng châm biếm:
Sao lúc nãy em bảo sẽ chơi với anh. Sao quên nhanh thế?
Nhưng hai bác bảo anh đi chơi với em mà, nên anh phải nghe theo em.
Mỹ Nguyệt không ngờ Hạ Thụ vốn luôn nhường nhịn cô nay lại phản bác, bèn kéo cánh tay đang buông thõng của Hạ Thụ, mặc dù rõ ràng cảm thấy anh muốn giằng tay mình ra như một phản xạ có điều kiện, cô vẫn cứ giữ chặt lấy nó, sau đó cố làm ra vẻ đáng thương. - Em thật sự rất sợ mà.
Hạ Thụ tỏ ra chán nản, quay đầu lại nhìn gương mặt mặc dù rất xinh đẹp nhưng lại khiến anh chán ghét, cuối cùng không thể đi ngược lại mệnh lệnh của bố mẹ, anh đành gật đầu, bất lực nói:
Em đã thích thì đi vậy.
Giọng anh vừa dứt, biểu cảm ngoan ngoãn đáng thương của Mỹ Nguyệt lập tức được thay thế bằng một nụ cười đắc ý, cô vội vàng kéo anh chạy lại bên cái máy đồ chơi.
Chiếc máy đồ chơi vốn bị mọi người lãng quên nhưng sau khi Hạ Thụ tới thì có rất nhiều người vây quanh. Một đám con gái sáng mắt lên vây lấy anh, đứng thành một nhóm sau lưng Hạ Thụ, say đắm nhìn cái lưng thẳng tắp của anh, gương mặt hoàn hảo như một bức tượng. Mỹ Nguyệt nhảy cảm ngửi thấy một bầu không khí ngọt ngào, trừng mắt lườm đám con gái kia, dường như muốn nói: “ Chàng trai này là của tôi, đám con gái xấu xí kia hải cúc đi”.
Đám con gái sợ hải trước ánh mắt sắc sảo đó, vội lùi sao mấy bước.
Mỹ Nguyệt kiêu ngạo”hừ” một tiếng, giải quyết xong đám”kẻ cạnh tranh”, sau đó quay đầu lại chăm chú đối phó với cái máy đồ chơi. Mỹ Nguyệt bỏ vào đó hai đồng xu, nhửng ngón tay thon dài sau khi chạm phải cái cần điều khiển bỗng trở nên lóng ngóng, đã ngắm chuẩn một con chó bông, nhưng cuối cùng lại gấp lệch ra ngoài.
Tiếc quá…- Cô cong môi lên, nhìn con chó nhỏ trong máy đồ chơi.
Đôi mắt cũa chú chó nhỏ rất sinh động,mặc dù chỉ là con thú bông, nhưng dường như nó đang giận giữ vì bị nhốt ở đây. Lớp long màu vàng cam đậm, hai cái tay dài rủ xuống.
Mỹ Nguyệt buồn bã nhét thêm hai đồng xu nữa vào chiếc máy.
Lần nào cô cũng rất thận trọng với cái cần điều khiển, ngưng không lần nào ngấm trúng mục tiêu.
Đám con gái vây xung quanh càng lúc càng đông, bọn họ điều nhìn Hạ Thụ đang lạnh lùng đứng tựa vào cái máy đồ chơi bằng áng mắt ngưỡng mộ. Cơn nhó nhẹ khẽ ve vuốt trên mặt anh, thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Đôi mắt anh vẫn luôn mím chặt,đôi mắt nhìn về một nơi nào đó xa xăm.
Ôi!
Lại một lần nữa thất bại, Mỹ Nguyệt ấm ức nhìn con chó vẫn bất động trong cái máy đồ chơi, gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự giận dữ. Cô quay đầu lại kéo tay Hạ Thụ:
Hạ Thụ , giúp em được không?
Cái trò chơi vô vị này không hợp với amh- Hạ Thụ quay đầu lại, nhìn cái máy đồ chơi, rồi lại quay mặt đi.
Hạ Thụ… anh bắt nạt em.- Gương mặt đang rạng rỡ của Mỹ Nguyệt vì câu nói của anh mà cau lại, đôi môi thoáng nhết lên, rồi cô móc điện thọai trong túi ra, làm ra vẽ như định gọi cho ai đó,- Em sẽ mách với hai bác…
Em!- Nhìn gương mặt được trang điểm kỹ càng của Mỹ Nguyệt. Hạ Thụ không nén được lửa giận trong lòng.- Dừng lại ngay.- Anh quát lớn, móc hai đồng xu trong túi ra bỏ vào máy, sau đó thuần thục điều khiển cái cần. Chưa đầy một phút sau, anh đã gấp được một con chó máu xanh.
Mỹ Nguyệt nhận con chó từ tay anh, vui vẽ ôm trước ngực, tay kia chỉ củ cà rốt có màu sắc rực rỡ trong cái máy, tươi cười rạng rỡ, dường như đã quên rằng vừa nãy mình còn uy hiếp anh. Ngược lại còn nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ:
Hạ Thụ giỏi quá! Em còn thích củ cà rốt kia nữa, màu cam đẹp quá!
Hai người đứng cạnh nhau giống như một cảnh tượng thật đẹp. Từ Hạ Thụ toát lên một vẽ lạnh lùng, khiến đám con gái sau lưng có cảm giác ngưỡng mộ nhưng không dám tới gần, đặc biệt là tư thế gần như hòan hảo của anh khi điều khiển cái cần của máy gấp đồ chơi, khiến ọi cô gái đứng phía sau anh đều phải mẩm mê.
Chương 2
Cảm nhận dược những ánh mắt si tình sau lưng, Mỹ Nguyệt quay dầu lại, lườm những cô gái kia bằng đôi mắt căm ghét, rồi giơ tay ra định ôm lấy Hạ Thụ.
Đúng lúc đó Hạ Thụ vừa ngắm chuẩn được củ cà rốt, đang định ấn cái nút màu đỏ thì Mỹ Nguyệt nắm lấy tay anh, không cẩn thận đụng vào người anh khiến tay Hạ Thụ thoáng run, cái kẹp khẽ chuyển sang vị trí khác.
Sau lưng vang lên tiếng thở dài của đám con gái.
Hạ Thụ thấy thắt lưng vương vướng, cúi xuống nhìn hoá ra Mỹ Nguyệt đang ôm mình. Chớp mắt nhìn anh đầy duyên dáng, Hạ Thụ cảm thấy mặt mình nóng bừng, giần giật.
Sao trên đời này lại có đứa con gái phiền phức như thế nhỉ!
Các ngón tay của Hạ Thụ nắm chặt lại thành một nắm đấm, anh cảm thấy mình sắp không thể kiềm chế nổi nữa rồi, đã sắp phải làm cái chuyện “đánh phụ nữ” rất mất mặt đàn ông rồi. Nhưng vừa nghĩ tới lời dặn dò của bố mẹ, anh lại đành thả lỏng tay ra, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay ra đỡ Mỹ Nguyệt. Nhưng cho dù anh cố che giấu thế nào thì sự bực bội và chán ghét vẫn thể hiện rõ qua ánh mắt.
Cũng may là được anh đỡ dậy, Mỹ Nguyệt dường như hơi xấu hổ nên không dám nhìn vào mặt anh, cô chỉ tiếc nuối nhìn cái gắp thú đang từ từ rơi xuống. Đúng vào lúc cái cần gắp rơi xuống, cô lập tức tỏ ra kinh ngạc, sau đó mừng rỡ.
Cái cần gắp vô tình gắp đúng vằo cái lá của củ cà rốt, và nó kéo được cả củ cà rốt lên. Củ cà rốt lắc lư, lắc lư rồi được đưa ra khỏi cái máy.
- Wa! - Đằng sau vang lên âm thanh ngưỡng mộ của đám con gái.
- Đáng yêu quá! - Mỹ Nguyệt hơi cúi xuống lấy củ cà rốt trong máy ra, ánh mắt cô nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm. Món đồ chơi này tuy có hình củ cà rốt, nhưng bên trên lớp vải màu vàng lại vẽ một cái mặt cười rất nghịch ngợm, vô cùng đáng yêu.
Cô đặt chú chó bông lên cái bệ gần đó, hai tay ôm củ cà rốt quay người lại, hơi cúi đầu, len lén nhìn nét mặt của Hạ Thụ, sau đó thu hết dũng khí giơ củ cà rốt trong tay lên, nói:
- Cái này tặng anh... làm...
“Tặng vật tình yêu”.
Mấy tiếng sau đó cô kịp nén lại không nói ra, nhưng cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, nhịp tim đập nhanh dần, hai gò má ửng hồng.
Các cơ mặt của Hạ Thụ lại giần giật. Một chàng trai cầm củ cà rốt nhồi bông về nhà, bị người ta nhìn thấy thì chắc sẽ cười rớt cả răng mất.
- Anh không thích mấy thứ dồ chơi dành cho con gái này.
- Hạ Thụ, hôm nay anh đã hứa với hai bác đi chơi với em thì cả ngày hôm nay phải nghe theo em! - Mỹ Nguyệt tỏ ra không vui, lại gần anh một bước, ấn củ cà rốt vào tay anh.
Hạ Thụ đành miễn cưỡng nhận củ cà rốt. Cái món đồ chơi ấy đặt trong máy đồ chơi một thời gian nên đã bám một lớp bụi. Bởi thế anh có cảm giác sợ bị bẩn, trong chớp mắt, anh chỉ còn cầm củ cà rốt bằng hai ngón lay, sau đó anh bị Mỹ Nguyệt kéo tới bên cạnh cái máy ném bóng rổ.
Củ cà rốt đáng thương cứ mang theo nụ cười kỳ lạ đó, bị Hạ Thụ tha lôi suốt một ngày. Cho tới buổi tối, quá mệt mỏi với sự bám riết của Mỹ Nguyệt, Hạ Thụ đành phải mang nó về căn hộ riêng của mình ở gần trường.
Hạ Thụ bật đèn, vận động một chút bàn tay đã bị tê cứng rồi ngã vật ra ghế salon, lúc này anh mới phát hiện ra món đồ chơi bẩn thỉu trong tay mình. Anh cau mày một cách bực tức, giơ cao tay, nhắm thẳng cái thùng rác ở góc phòng, ném cái món đồ chơi “rác rưởi” vào đó, sau đó nhắm chặt hai mắt.
Ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt anh, tạo ra một quầng sáng nhàn nhạt. Trong không khí dường như có một làn gió, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Nếu lúc này Hạ Thụ mở mắt ra, có thể anh sẽ phát hiện, dường như trong căn phòng yên tĩnh đang có một thứ gì đó thay đổi...
Thế giới yêu tinh cùng lúc đó...
Hựu Diệp dụi dụi đôi mắt mệt mồi vì xem tivi, tiếp tục nằm trên salon chờ đơi đến mốc meo cả người.
Là một yêu tinh cà rốt đồ chơi đáng yêu, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, chăm chỉ lao động, cô hy vọng nhất là có thể giúp người khác hoàn thành được tâm nguyện.
Nhưng!
Đã nửa năm trôi qua, cô vẫn chẩng nhận được một nhiệm vụ nào.
Nghĩ tới đây, cô không nén được lại sự giận dữ, bèn giơ nắm đấm ra, giống như đang định biểu diễn màn tay không chém đá.
Không phải cấp trên quên mất cô, mà là trong thế giới yêu tinh có một quy tắc rất kỳ lạ. Mỗi yêu tinh tương ứng với một món đồ chơi ở thế giới loài người, sau đó sẽ phải ngoan ngoãn nằm trong máy gắp đồ chơi, chờ người ta gắp ra. Người thứ một vạn gắp được chúng thì sẽ được ba điều ước.
Chán xem tivi, sắc mặt cô hơi thay đổi, làm thế nào để nâng cao tỷ lệ được con người gắp trúng đây? Dù sao thì lần nào cô muốn tới với thế giới loài người cũng phải chờ người thứ một vạn gắp trúng củ cà rốt nhồi bông! Bỗng dưng mắt cô sáng lên, trong lòng nảy ra một kế hoạch, vội vàng tắt tivi, bật đèn lên, ngồi bên bàn học, lấy ra một quyển sổ nhỏ của mình, tự hào viết vào đó mấy chữ: Làm thế nào để gắp trúng cà rốt nhồi bông chỉ cần tới ba đồng xu.
Luận văn cứu vớt các công dân của thế giới yêu tinh sắp ra đời!
Đúng vào lúc cô đang rất đắc ý chuẩn bị bắt tay vào viết luận văn thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng của một cô gái:
- Tiểu Hựu, Tiểu Hựu, người trúng thưởng mới xuất hiện rồi, ông nội bảo tớ nói với cậu, lát nữa phải tới thế giới loài người rồi đấy.
- Thật không? - Hựu Diệp không dám tin vào tai mình. Cô dứng bật dậy, hai tay duỗi ra, cây bút đáng thương bị lăn vào một xó xỉnh nhỏ nào đó. Cô chớp chớp đôi mắt to tràn đầy niềm vui, gương mặt đỏ hồng hào giờ được nhuộm thêm màu của hạnh phúc, cô nhảy phắt lên giường, ôm lấy đống chăn gối bằng lụa màu hồng phấn mà nhảy nhót, tiếng hét sung sướng tràn ngập cả căn phòng. - Thích quá, thích quá, cuối cùng cũng có công việc mới rồi! Cuối cùng cũng thoát được những ngày buồn bã mốc meo này rồi!
- Tiểu Hựu, mau đi đi! - Cô gái ngoài cửa sổ nhìn Hựu Diệp đang nhảy điên cuồng trong phòng, chép miệng một cái, dường như đã quen với sự điên cuồng của bạn, gõ vào cửa sổ, nói nhỏ thúc giục bạn.
- Đúng rồi, phải mau chuẩn bị làm việc thôi!
Hựu Diệp phấn khích bỏ chăn gối xuống, sửa sang lại quần áo rồi lẩm nhẩm một câu thần chú, lập tức biến mất trong không khí.
Chỉ còn lại một quyển sổ nằm cô đơn trên bàn, trên đó có bài luận văn chết yểu của Hựu Diệp.
Chương 3: Yêu Tinh Cà Rốt Giá Lâm
Trước mắt tôi là một đám khói màu trắng mơ màng, đây là con đường đi tới thế giới loài người, chỉ cần đi qua đám mây mù này là đã tới thế giới của con người rồi! Tôi hưng phấn cầm hai cái bình bay loạn xạ trong đám mây trắng, đôi cánh trên lưng không ngừng chuyển động, gia tăng tốc độ. Còn nhớ người chủ nhân lần trước lấy được củ cà rốt đồ chơi đã nói đôi cánh của tôi “mỏng như cánh chuồn”. Thế nào là “mỏng như cánh chuồn”? Đôi cánh của tôi đẹp hơn cánh của bọn côn trùng đó nhiều!
Không biết bay trong bao lâu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một ánh đèn xuất hiện trong đám mây phía trước, khi tôi đến gần, ánh đèn đó càng mạnh hơn, đôi mắt của tôi thoáng nheo lại vì thứ ánh sáng chói mắt. Mặc dù trông có vẻ hơi thê thảm, nhưng trên mặt tôi vẫn không giấu được niềm vui sướng.
Yeah! Cuối cùng cũng tới thế giới loài người rồi.
- Ta tới rồi! - Cuối cùng thì cũng tới lúc đám mây trắng tan hết, tôi bay thật cao, cười rất đắc ý. - Đúng là một thế giới xinh đẹp đáng yêu, ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi!
Tôi còn chưa nói xong đã bị thứ ánh sáng chói lòa ấy làm cho hoa mắt, đầm sầm vào cái vầng sáng đó.
Ui da! Đây là cái gì vậy?
Tôi bịt mũi lùi về sau hai bước, lúc này mới nhìn rõ chướng ngại vật trước mắt. Wa, là một chùm đèn thủy tinh rất đẹp! Chả trách ánh sáng lại mạnh như thế, nó khiến tôi không mở mắt ra được nên mới đâm sầm vào cái chụp đèn. Tôi ngốc nghếch cười hai tiếng, đập đập cánh rồi hạ xuống.
Ấy, chàng trai trong bộ đô màu trắng trước mặt tôi đây là chủ nhân mới sao? Hình như cũng không đến nỗi tệ. Anh ta đang mở to mắt, nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh ngạc. Tôi đã quen với sự biểu cảm này rồi, giờ đã đến lúc tôi tiến hành cách bước chào hồi chủ nhân mới.
Phạch!
Tôi điều chỉnh đôi cánh, bay về phía trước mặt chàng trai, hai tay cầm hai ống bắn ruy băng và bọt tuyết mà người ta thường dùng hôm Noel, bắn phụt một cái về phía anh chàng, vừa bắn vừa cười vui vẻ.
Trên đỉnh đầu anh chàng lập tức xuất hiện những sợi dây nhỏ đủ màu sắc và những quả bong bóng trắng xóa. Những quả bong bóng này mềm mại lơ lửng trong không trung rồi tan dần, tan dần.
Sau khi đã khẳng định rằng hai cái bình trong tay mình đã trống không, tôi ném chúng đi, sau đó một tay chống hông, một tay giơ thành hình chữ V chiến thắng, dùng ánh mắt mà tôi cho rằng quyến rũ nhất để nhìn anh chàng vẫn đang ngẩn ngơ đứng trước mặt mình, bắt đầu màn tự giới thiệu vô cùng long trọng:
- Củ cà rốt đáng yêu nhất, dịu dàng nhất, lương thiện nhất thế giới Hựu Diệp giá lâm!
Sau đó là cảnh lượng mà tôi thích nhất. Đứng trước màn giới thiệu của tôi, phản ứng của mỗi chủ nhân đều không giống nhau, còn tôi thì có thể thông qua phản ứng của họ để đoán về tính cách của họ, sau đó sẽ dùng một phương thức thích hợp để họ chấp nhận tôi. Không biết người chủ nhân mới này là người như thế nào!
Tôi quan sát tỉ mỉ chàng trai trước mắt. Anh có mái tóc màu đen, mềm mại rủ xuống, đôi mắt to sâu thẳm có vẻ gì đó thật lạnh lùng, đôi môi đẹp như cánh hoa mím chặt, trên gương mặt trắng trẻo còn phảng phất nét kinh ngạc, nhưng vẫn có vẻ thản nhiên.
Trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của tôi, anh thoáng cau mày lại, gạt những bông tuyết và kim tuyến trên đầu xuống, sau đó đưa tay ra tóm lấy tôi vẫn đang bay trước mặt với lốc độ mà tôi không thể phản ứng lại, giơ tôi ra trước mặt, bàn tay còn lại thì cầm cái kính lúp đặt trên mặt bàn kính, bắt đâu vận động các cơ mắt của mình.
- Cô là cái thứ gì vậy? - Im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng vừa mới mở miệng ra đã khiến tôi không vừa ý.
Thứ? Anh mới là cái thứ gì thì có!
- Anh có hiểu về phép lịch sự không hả? Sao có thể gọi một cô yêu tinh đáng yêu như tôi là “thứ”? - Tôi lườm anh ta, - Anh đã gặp thứ gì đáng yêu như tôi chưa?
Trong mắt anh ta bỗng dưng loé lên một tia sáng rồi tắt ngấm, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Gương mặt anh ta không chút biểu cảm, buông tôi ra, đặt cái kính lúp xuống bàn, sau đó lạnh lùng hỏi:
- Cô là người à?
Cuối cùng cũng buông tôi ra rồi...
Người này bị bệnh à? Đối với một cô yêu tinh đáng yêu, yếu ớt như tôi mà lại thô bạo như đối xử với một gã tù nhân. Tôi có một dự cảm không lành, chủ nhân này hình như rất khó gần!
Tôi xoa xoa cái cổ họng hầu như đã không thở nổi, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt như ép buộc của anh ta, đành cúi đầu xuống:
- Ừm... cái này... - Tôi nghịch nghịch ngón tay, chẳng biết phải trả lời câu hỏi của anh ta như thế nào. - Không phải!
- Thế thì đúng rồi, sinh vật không phải là người thì gọi tắt là “thứ”. - Anh ta nhìn tôi, gương mặt đẹp trai bỗng dưng xuất hiện một nụ cười dịu dàng nhưng cũng rất kỳ dị, trông giống như khoảng lặng trước khi giông bão nổi lên, khiến tôi không rét mà run. - Cô còn điều gì muốn nói nữa không?
- Có! - Vào cái khoảnh khắc đang run lẩy bẩy ấy, tôi bỗng nhớ lại công việc còn chưa hoàn thành của mình, lập tức vẫy vẫy đôi cánh trong suốt trước mặt anh ta, rụt rè nhìn anh ta.
Anh ta hơi nhướn mày lên, chắc không nói câu gì khiến tôi chết sặc đấy chứ? Hoặc là giống như vừa nãy... nhưng cấp độ lớn hơn, một cái tát chẳng hạn?
- Thế thì tiếp tục đi.
Cũng may, lần này anh ta có vẻ bình tĩnh hơn.
Khoảng cách gần hơn, tôi phát hiện ra ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy vẻ thăm dò.
Cảm nhận được sự thần bí từ mình đã thu hút anh ta, tôi không khỏi đắc ý, trên mặt bất giác nở một nụ cười:
- Tôi là một cô yêu tinh cà rốt, tên là Hựu Diệp.
Xem ra anh chàng trước mặt tôi cũng không kì quái quá, cảm xúc của anh ta đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay! Tôi vừa nghĩ, vừa quay đầu lại, chỉ vào củ cà rốt đồ chơi trong thùng rác.
Chờ đã, thùng rác? Chẳng nhẽ vừa nãy tôi “trèo” ra từ cái thùng rác bẩn thỉu, đầy giấy rác và bụi bặm ấy sao?
Nhìn cái thùng rác đang ngoác cái miệng đỏ loét và củ cà rốt bám đầy bụi nằm yên lặng trong đó, mặt tôi tái xanh, tâm hồn nhỏ bé của tôi bị tổn thương cùng cực. Khóe miệng của tôi nhếch lên, nhưng nghĩ lại công việc của mình vẫn chưa hoàn thành, lại đành nặn ra một nụ cười, cung kính nhìn chàng trai có vẻ rất khó gần này với một thân phận khác của anh ta - người trúng thưởng may mắn.
- Chủ nhân kính mến, chúc mừng ngài đã trở thành người thứ một vạn gắp được củ cà rốt đồ chơi, tôi sẽ ở bên cạnh Ngài, giúp Ngài thực hiện ba nguyện vọng! - Để thể hiện khả năng của mình, tôi lại nhấn mạnh thêm một câu. - Cho dù là nguyện vọng gì cũng được!
Ánh mắt của anh chàng đã bắt đầu có sự thay đổi, tôi đoán thế nào anh ta cũng phải ngưỡng mộ tôi à xem, đang định nói “không cần cảm ơn tôi” thì đã nghe anh ta nói:
- Có phải cô chán bắt chước các nữ chiến binh xinh đẹp nên bây giờ lại chơi trò “đèn thần” hả? - Có thể nhận ra câu nói này được thoát ra từ khóe miệng vẫn mím chặt của anh ta, lạnh lùng và đầy vẻ giễu cợt.
- Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc thôi mà. Anh phải tin tôi, cho dù là nguyện vọng gì tôi đều có thể giúp anh thực hiện được. - Nhận ra sự khinh miệt trong câu nói của anh ta, tôi sốt ruột, vẫy mạnh đôi cánh, bay tới bên cạnh anh ta, ngước nhìn anh ta bằng ánh mắt hy vọng, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lùng, - Tôi biết anh chưa hiểu vấn đề. Chuyện này phải bắt đầu từ lịch sử thế giới yêu tinh từ ngày xửa ngày xưa. Hồi đó các chú yêu tinh...
Thế là tôi bắt dầu thao thao bất tuyệt về lịch sử thế giới của chúng tôi, chàng trai trước mặt hình như càng lúc càng bực mình, hai hàng lông mày tuyệt đẹp cau tít lại. Trong lòng tôi bỗng có một dự cảm không lành, giọng nói càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng vo ve như tiếng muỗi...
Đúng vào lúc này thì bỗng dưng anh ta chép miệng, quay người đi vào trong phòng. Tôi giật mình trước hành động của anh ta, không dám nói câu nào nữa.
Không lâu sau, anh ta từ trong phòng đi ra, tay trái cầm một cái đập ruồi, tay phải cầm một cái vợt muỗi, sau đó đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và nói một câu khiến tôi hốt hoảng:
- Muốn đau thật nhanh hay không đau tí nào?
Ôi anh chàng đẹp trai...
Anh có thể đừng cho tôi “surprise” như thế được không? Chẳng nhẽ anh không biết “surprise” quá thì có thể phải vào bệnh viện sao? Tôi thầm đặt một dấu chấm than đau đớn trong lòng, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn anh ta bằng gương mặt không chút thay đổi, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, hỏi:
- Thế là có ý gì?
Có trời biết vừa chớp mắt đã nhìn thấy cái thứ đáng sợ trong tay anh ta khiến tôi kinh hãi thế nào. Tôi chớp mắt, thầm cầu nguyện là mình đã nhìn nhầm. Mặc dù ở nhà, tôi cũng thích cầm những thứ này đánh muỗi tứ tung, nhưng thế giới loài người dù sao cũng khác với thế giới đồ chơi, cái gì cũng to gấp mười lần ở chỗ chúng tôi.
Nghĩ tới đây, tôi ái ngại lùi về sau một bước, mắt nhìn anh ta, miệng mở lớn, giọng nói run rẩy:
- Anh định làm gì...
- Chẳng có gì. Tôi chỉ cảm thấy dối với một con ruồi ngu ngốc toàn nói những chuyện u u, mê mê như cô thì chỉ có nó mới đối phó nổi thôi. - Nói xong, anh ta còn giơ cao vật đang cầm trong tay lên, cố ý để tôi nhìn cho rõ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian